Chiều 24/6/2026, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế chính trị trong kỷ nguyên mới”, do PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học và PGS.TS Phạm Thị Tuý, Phó Viện trưởng đồng chủ trì.
Hội thảo tổ chức thành hai phiên, tập trung nhận diện biến chuyển của lý luận kinh tế chính trị Mác xít và đổi mới cách tiếp cận, truyền thụ lý luận trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các nền tảng xuyên quốc gia - thời điểm Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tham dự Hội thảo, ông Nguyễn Tử Quảng - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng (Nhiệm kỳ 2025), Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Công nghệ Bkav trình bày tham luận: Đề xuất xác lập phương thức sản xuất mới mang tên “Thị trường tự do Xã hội chủ nghĩa” và phân tích về “địa tô số” gắn với vấn đề chủ quyền không gian mạng. Dưới nội dung bài phát biểu.

CEO Nguyễn Tử Quảng phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Xác lập phương thức sản xuất mới - “Thị trường tự do xã hội chủ nghĩa”
Thưa các đồng chí, nếu được chọn một vấn đề kinh tế chính trị cần ưu tiên giải quyết trong kỷ nguyên phát triển mới, tôi xin chọn: giải phóng lực lượng sản xuất, mà cốt lõi là dũng cảm xác lập một phương thức sản xuất mới - cái mà tôi gọi là “Thị trường tự do Xã hội chủ nghĩa”.
Khi vạch đường lối cho “Kỷ nguyên vươn mình”, chúng ta vấp phải một rào cản tâm lý kiên cố: sự e ngại cụm từ “Thị trường tự do”. Chúng ta sợ gọi tên nó vì lầm tưởng đây là “đặc sản” của Tư bản chủ nghĩa, sợ bị quy chụp là chệch hướng.
Nhưng nỗi sợ ấy được dựng lên từ một chuỗi hiểu lầm lịch sử. Tôi xin bóc tách 3 lát cắt hiểu lầm lớn nhất, để trả lại bản chất khoa học cho sự phát triển.
Lát 1: Sự “bắt cóc” lý luận - đánh tráo Adam Smith
Hiểu lầm đầu tiên là trói buộc Adam Smith vào Chủ nghĩa Tân tự do (Neoliberalism). Chủ nghĩa Tân tự do, với đại diện tiêu biểu là Milton Friedman, đã cắt xén và gán ghép ông với “Free Market” - một sự tự do hoang dã, bất chấp đạo đức.
Trong khi nguyên bản, Smith dùng khái niệm “System of Natural Liberty” - tự do nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp quyền và nhân phẩm.
Chính Adam Smith đã khẳng định Nhà nước phải đảm đương 3 trọng trách: bảo vệ an ninh, cung cấp hàng hóa công, và đặc biệt là Giáo dục đại chúng.
Quy luật thị trường là trí tuệ chung của nhân loại, không phải tài sản riêng của phương Tây.
Khi đọc trọn vẹn di sản của Smith, đặc biệt là “Thuyết tình cảm đạo đức”, ta thấy ông kịch liệt lên án sự sùng bái người giàu và tha thiết ủng hộ trả lương cao cho người lao động.
Khẳng định xuất sắc nhất của ông đập tan luận điệu bóc lột là: “Không một xã hội nào có thể phát triển rực rỡ và hạnh phúc, khi phần lớn các thành viên của nó nghèo đói và khốn khổ.”
Đứng trên văn bản gốc, ta dám khẳng định: Thị trường tự do của Adam Smith vốn dĩ là một bức phác họa thô sơ chuẩn bị tiền đề vật chất cho lý tưởng Xã hội chủ nghĩa.
Lát 2: Karl Marx và hiểu lầm “kế hoạch hóa tập trung”
Nút thắt thứ hai ngăn cản ta dung hợp thị trường là việc đồng nhất Karl Marx với mô hình kinh tế kế hoạch hóa.
Thực chất, Marx chưa bao giờ viết công thức vận hành chi tiết cho tương lai. Sức mạnh vĩ đại của ông là phương pháp luận biện chứng. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung triệt tiêu thị trường là sản phẩm của Liên Xô, sinh ra trong hoàn cảnh lịch sử riêng biệt.
Việc chúng ta dũng cảm nhìn nhận lại, từ bỏ mô hình kế hoạch hóa cũ để đón nhận thị trường không phải là phê phán Marx - đó mới chính là sự trung thành sâu sắc nhất với Marx.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy chi phí biên tiến về 0. Tại Bkav, 1 kỹ sư dùng AI trong 1 tuần làm thay việc của 10 kỹ sư trong 8 tháng; chi phí dưới 3 triệu thay vì hơn 3 tỷ đồng.
Của cải dồi dào, lẽ ra con người được giải phóng nhưng phương Tây lại khủng hoảng, sa thải hàng loạt. Vì sao? Vì Lực lượng sản xuất (AI) đã phát triển vượt quá khuôn khổ chật hẹp của Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Lúc này, chỉ có sự can thiệp điều tiết, phân phối mang bản chất XHCN mới cứu nhân loại khỏi sự bế tắc của tư bản.
Lát 3: Đề xuất quy luật “Giá trị thặng dư xã hội hóa”
Từ lịch sử trên, ta phải chặt đứt một nỗi sợ hãi rất cốt lõi vẫn đang tồn tại: cứ thấy kinh tế tư nhân sinh thặng dư là lo ngại chệch hướng. Thặng dư tự nó không xấu, cách phân phối mới quyết định bản chất.
Tôi đề xuất định hình một quy luật cho thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Quy luật Giá trị thặng dư xã hội hóa.
Nghĩa là: ta dứt khoát dùng sức mạnh thị trường để giải phóng Lực lượng sản xuất, tạo ra thặng dư khổng lồ. Nhưng ngay lập tức, dưới sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước XHCN, lượng thặng dư đó bị buộc chuyển hóa thành phúc lợi xã hội và tái đầu tư vào con người.
Suốt 40 năm Đổi mới, nhiều người vẫn e dè coi việc dung hợp kinh tế tư nhân chỉ là một bước lùi chiến thuật, là “thời kỳ quá độ” tạm bợ.
Nhưng thực tiễn đã sàng lọc và chứng minh: sự đan xen giữa sở hữu tư nhân (động cơ vi mô) và sở hữu xã hội (nền tảng điều tiết vĩ mô) không phải là phép cộng cơ học. Tự bản thân nó đã chín muồi thành một Phương thức sản xuất hoàn chỉnh và tối ưu nhất.
Việt Nam đã đi qua cả kinh tế kế hoạch lẫn kinh tế thị trường, có đủ trải nghiệm lịch sử để trở thành quốc gia tiên phong xác lập và vận dụng quy luật mới này.
Hệ phương trình hoàn hảo đứng trên vai Smith và Marx
Con đường bứt phá của chúng ta không phải sự chắp vá, mà dựa trên hai học thuyết khoa học vĩ đại đã được lịch sử chứng minh.
Chủ nghĩa Tư bản đã giàu có rực rỡ nhờ mượn cỗ máy của Adam Smith. Và hôm nay, khi nó bế tắc trước làn sóng AI, thì Karl Marx lại là người chỉ đường.
Dùng Adam Smith để kiến tạo thịnh vượng; dùng Karl Marx để giải bài toán phân phối của cải và giữ vững tính nhân văn. Đó là hệ phương trình hoàn hảo cho kỷ nguyên tăng trưởng hai con số.
Sức bật từ đâu: Quy mô lực lượng sản xuất
Khu vực kinh tế nhà nước, cụ thể là các doanh nghiệp nhà nước chỉ thu hút khoảng 1 triệu lao động trực tiếp tạo ra của cải vật chất. Trong khi đó, khu vực kinh tế tư nhân có tới khoảng 45 triệu lao động.
Nhìn sang các nền kinh tế phát triển từ Trung Quốc đến các nước OECD quy luật chung đều như vậy: động lực tăng trưởng thực sự đến từ khu vực tư nhân với lực lượng lao động áp đảo.
Cùng một cải cách thể chế, nếu nó giải phóng được khối khoảng 45 triệu người này, sức bật tạo ra sẽ khác hẳn về cấp độ so với chỉ tác động lên 1 triệu.
Có một định kiến cần nói thẳng: kinh tế tư nhân Việt Nam có tới 97–98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhiều người ngầm coi đó là yếu kém. Không phải vậy. Nền kinh tế phát triển nào cũng có cấu trúc tương tự. Vấn đề chỉ là môi trường. Khi có môi trường phù hợp, lực lượng này bùng nổ, vừa có vô số doanh nghiệp nhỏ làm nền, vừa sản sinh ra những tên tuổi toàn cầu như Google, Microsoft, Nvidia.
Định danh “Thị trường tự do XHCN” và “Khoán 10 mới”
Một tinh thần cốt lõi xuyên suốt Tư tưởng Hồ Chí Minh: thực tiễn là thước đo chân lý. Thực tiễn 40 năm đã đi trước; nhiệm vụ của lý luận hôm nay là dũng cảm gọi đúng tên sự thật - một phương thức sản xuất mới: “Thị trường tự do Xã hội chủ nghĩa”. Đây là một công cụ nhân văn, là cái mới của chính Việt Nam.
Hai kiến nghị hành động:
Cổ phần hóa và thoái vốn: Cổ phần hóa và thoái vốn tại tất cả doanh nghiệp nhà nước không thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, an sinh; trao toàn bộ không gian còn lại để giải phóng triệt để kinh tế tư nhân.
Cơ chế KPI: học kinh nghiệm Trung Quốc, gắn thước đo kinh tế tăng trưởng, số doanh nghiệp, việc làm mới vào sự thăng tiến của quan chức địa phương, phá tan sức ì thể chế.
Đây chính là một “Khoán 10 mới”. Hãy nhớ bài học lịch sử: năm 1987 Việt Nam còn 2 triệu người thiếu đói; Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10 (Khoán 10) năm 1988, và chỉ một năm sau 1989, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới. Khoán 10 không bảo người nông dân phải làm gì, nó trả lại cho họ quyền tự do sản xuất.
Quỹ thời gian chỉ còn 10 năm, sau đó hết giai đoạn dân số vàng. Dám đứng trên vai cả Smith và Marx, chúng ta sẽ có bệ phóng vững chắc nhất cho khát vọng tăng trưởng hai con số, vì một Việt Nam hùng cường!
“Địa tô số” - từ quy luật của Marx đến chủ quyền không gian mạng
Thưa các đồng chí, tôi xin khẳng định ngay: gọi khoản phí doanh nghiệp phải trả để hiện diện trên App Store hay Google Play là “địa tô số” không phải cách nói ví von, mà là một mệnh đề chính xác về mặt khoa học trên hai cơ sở.
Cơ sở khoa học của khái niệm “địa tô số”
Thứ nhất, về không gian: đã hình thành một cách hiểu được thừa nhận rộng rãi, coi không gian mạng là “miền thứ năm” của quốc gia, bên cạnh vùng đất, vùng trời, vùng biển và không gian vũ trụ (đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định cách định vị này). Đây là một định nghĩa chính xác về mặt khoa học: nó đặt không gian mạng ngang hàng một vùng lãnh thổ chủ quyền như vùng đất mà đã là lãnh thổ thì quy luật địa tô của vùng đất sẽ tái hiện khi đủ điều kiện.
Thứ hai, về quy luật: Karl Marx trong Tư bản Quyển III đã chỉ rõ gốc của địa tô là độc quyền sở hữu trên một nguồn lực có giới hạn tự nhiên hoặc độc quyền kinh doanh. Thực tế, mọi người dùng smartphone trên thế giới đều chỉ có hai lựa chọn: iOS của Apple hoặc Android của Google - hai hệ điều hành này nắm gần như toàn bộ thị trường. Điều đó có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào muốn đưa ứng dụng đến tay người dùng đều không có con đường nào khác ngoài App Store hoặc Google Play.
Chính sự phụ thuộc tất yếu này biến hạ tầng phân phối số thành một dạng tài nguyên khan hiếm nhân tạo: muốn tiếp cận người dùng thì phải trả phí cho chủ nền tảng, không có lựa chọn thay thế. Đây chính là hình thái địa tô độc quyền (Monopoly Rent) - khoản phí hình thành từ giá cả độc quyền: nền tảng có quyền tự đặt mức phí, ai không chấp nhận thì bị gạt khỏi cửa hàng, nên mức phí ấy không phụ thuộc chi phí vận hành thực mà phụ thuộc quyền lực độc quyền của họ. Vậy “địa tô số” là tên gọi phản ánh đúng bản chất quy luật.
Địa tô số: Chưa phải là vấn đề cấp bách
Nhưng đây là điều tôi mong các đồng chí lưu ý nhất: đừng để chữ “địa tô” kéo ta về một phản xạ tiêu cực, cứ nghe địa tô, nghe thặng dư là nghĩ ngay tới chiếm đoạt, tới điều phải chống. Tôi xin nhìn thẳng vào bản chất. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì điều kiện tiên quyết là một nền kinh tế mạnh, của cải tuôn ra dồi dào đúng tiền đề vật chất Marx đã chỉ ra.
Mà muốn làm giàu thì phải tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan. Địa tô số cũng là một quy luật như vậy: nó có tính độc quyền, nhưng chừng nào doanh nghiệp ta còn thấy thuận mua vừa bán thì tạm thời chưa phải vấn đề, cả thế giới đều đang chấp nhận các chợ ứng dụng này như thế. Nhìn nhận cho đúng: Việt Nam đang dùng một dịch vụ tốt của nước ngoài, trên không gian mạng, để làm kinh tế.
Vấn đề thật sự: Chủ quyền không gian mạng
Vậy vấn đề thật sự nằm ở đâu? Không nằm ở chuyện thu phí, mà ở chủ quyền. Chính vì không gian mạng là vùng chủ quyền thứ năm, nên ở đây chủ quyền là điều không thể nhân nhượng và rộng hơn nhiều so với “chủ quyền dữ liệu” mà câu hỏi nêu: đó là cả một chuỗi nhiều tầng dữ liệu, nền tảng chợ ứng dụng, hệ điều hành và toàn bộ hệ sinh thái quanh nó.
Thực tiễn hiện nay là thiết bị đầu cuối của ta về cơ bản vẫn chạy trên hệ điều hành và nền tảng của nước ngoài, tức là phần lõi nhất của vùng lãnh thổ số này ta chưa làm chủ. Đáng mừng là quan điểm của Đảng về điều đó đã rõ: Thông báo Kết luận số 06 ngày 27/9/2025 của đồng chí Tổng Bí thư đã đặt thẳng yêu cầu phải tự chủ trên không gian mạng, làm chủ công nghệ lõi, làm chủ hệ điều hành. Đây chính là lý do can thiệp vì chủ quyền quốc gia, khác về bản chất với can thiệp sửa một khuyết tật thị trường.
Và đây là mấu chốt về mặt chủ quyền: Việt Nam cần chủ động chuẩn bị năng lực tự chủ công nghệ, làm chủ dần phần lõi ấy theo từng bước. Điều này không có nghĩa lúc nào ta cũng đặt mục tiêu phải thay thế các nền tảng nước ngoài, chừng nào hợp tác còn thuận lợi thì vẫn dùng. Cái cốt yếu là tính sẵn sàng: ta phải có sẵn năng lực để không bị động, để chủ động ứng phó khi xảy ra những tình huống không mong muốn. Chủ quyền trên không gian mạng, suy cho cùng, chính là ở chỗ đó.
Các tham luận của ông Nguyễn Tử Quảng nằm trong mạch thảo luận chung của Hội thảo về yêu cầu đổi mới phương pháp luận nghiên cứu và hiện đại hóa phương thức giảng dạy Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong tình hình mới. Những đề xuất này đã cung cấp thêm góc nhìn từ thực tiễn công nghệ và số liệu kinh tế cho phiên thảo luận.
Bkav